Kẻ hiếp dâm lộ tội vì mảnh răng mẻ

Ngày 2/8/2016, Karina Vetrano, 30 tuổi, rủ bố là ông Phil Vetrano chạy bộ, nhưng ông không đi được vì bị đau lưng. Khoảng 17h, Karina rời nhà ở khu Howard Beach, quận Queens, New York để đến Công viên Spring Creek, khu bảo tồn thiên nhiên rộng hơn 5 km2, cách vài dãy nhà.

Ông Phil lo Karina chạy một mình không an toàn vì nơi đó khá hoang vu, nhưng cô nói: “Bố đừng lo, con sẽ không làm sao đâu”.

Đến giờ ăn tối, ông Phil có “linh cảm xấu” vì không thấy Karina trở về, gọi điện thoại không nghe máy. Ông liên lạc với đồng nghiệp cũ ở Sở Cảnh sát New York (NYPD) nhờ hỗ trợ. Một xe tuần tra được cử đến khu vực này, nhưng không thấy Karina đâu cả. Cuộc tìm kiếm mở rộng sang nhiều đơn vị với sự tham gia của cảnh khuyển và máy bay trực thăng, rà soát những mảng lau sậy cao 3 m cho đến lúc mặt trời lặn.

Khoảng 23h, như có trực giác mách bảo, ông Phil đi vào đám cỏ dại cách đường mòn chính 20-30 m và tìm thấy thi thể con gái. “Tôi bế con bé lên, chỉ phát ra một âm thanh. Đó là âm thanh của nỗi thống khổ thực sự”, ông kể lại. Người cha đau khổ tự trách vì cho rằng lẽ ra ông phải đi cùng con.

Karina Vetrano được camera ghi lại khi đang chạy trên phố ở Queens vào ngày bị hại. Ảnh: 9news

Thi thể Karina nằm úp mặt, quần áo bị kéo xuống, chân phải đầy vết trầy xước và bầm tím. Khám nghiệm tử thi vào ngày hôm sau xác nhận rằng nạn nhân chết vì bị siết cổ.

Các thám tử cho biết có vẻ như Karina bị một tảng đá đập vào sau đầu. Sau đó, cô đã “chiến đấu dữ dội” với kẻ tấn công, cắn hắn mạnh đến mức răng bị mẻ. Bàn tay cô đang nắm chặt cỏ khi bị kéo ra khỏi đường mòn. ADN của kẻ tấn công được tìm thấy dưới móng tay, trên lưng và trên chiếc điện thoại của Karina được tìm thấy bị vứt trong đám cỏ cách đó khoảng 9 m.

Cảnh sát gửi hồ sơ ADN của nghi phạm vào cơ sở dữ liệu địa phương và quốc gia nhưng không thu được kết quả gì. Hơn 600 mẫu ADN được đối chiếu trong quá trình điều tra, không mẫu nào cho kết quả trùng khớp.

Việc thu hẹp dòng thời gian đã giúp các điều tra viên tìm thấy camera giám sát ở khu vực lân cận, ghi lại cảnh Karina chạy vào Công viên Spring Creek. Dữ liệu video cho thấy không có ai theo sau nạn nhân, qua đó cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân đã tìm thấy Karina trong khu bảo tồn thiên nhiên.

Karina tốt nghiệp thạc sĩ, là nhà nghiên cứu bệnh lý ngôn ngữ nói ở trẻ em khuyết tật và tự kỷ. Cô còn làm nhân viên tiếp thị bán thời gian tại hộp đêm để có thêm thu nhập.

Bạn bè Karina nói với điều tra viên về người đàn ông tên Paul, đồng nghiệp của cô tại hộp đêm. Họ cho biết Paul trở nên hung hãn và bắt đầu theo dõi Karina sau khi bị cô từ chối lời đề nghị hẹn hò. Nhưng Paul được chứng minh đang làm việc vào thời điểm xảy ra án mạng nên được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Khi manh mối cạn kiệt, gia đình Karina tổ chức họp báo một ngày sau tang lễ, giúp tin tức về vụ án được lan truyền. Sau đó, một nhân viên công ty viễn thông làm việc tại Công viên Spring Creek vào ngày Karina bị sát hại đã liên hệ với chính quyền. Người này cho biết nhìn thấy một người đàn ông khả nghi đội mũ len bước ra khỏi bụi cỏ và chạy trong công viên vào khoảng thời gian án mạng xảy ra. Dữ liệu video giám sát gần đó không ghi lại người đàn ông nào như vậy, nhưng nhân chứng giúp cảnh sát tạo ra bản phác họa chân dung nghi phạm, được truyền thông công bố vào ngày 31/8/2016.

Một cựu cảnh sát trưởng NYPD, hiện là giám đốc an ninh của một tòa chung cư ở Brooklyn, nhìn thấy bản phác họa và gọi cho thám tử phụ trách vụ án, báo tin về một người thuê nhà tên Kevin có ngoại hình khớp với mô tả.

Cảnh sát lấy được mẫu ADN của Kevin từ một chai nước bỏ đi, nhưng nó không khớp với hồ sơ liên quan đến hiện trường vụ án của Karina. Đội điều tra một lần nữa quay về vạch xuất phát.

Nhiều tháng trôi qua mà không có manh mối mới nào cho đến tháng 1/2017. Trung úy John Russo, cũng sống ở Howard Beach, xem xét lại vụ án và chợt nhớ tới một sự kiện vào tháng 5/2016, chỉ vài tháng trước án mạng.

“Ở bên đường, cách một ngôi nhà, tôi nhìn thấy một người quay lưng về phía mình bước đi. Anh ta mặc bộ đồ thể thao nỉ dài tay với áo hoodie che đầu, dù nhiệt độ là 27 độ C. Tôi thấy thật kỳ lạ”, trung úy Russo nhớ lại.

Viên cảnh sát lưu ý rằng người đàn ông này dường như đang che đậy hành tung để thám thính các ngôi nhà lân cận nên gọi cho đội tuần tra, nhưng hắn biến mất khi cảnh sát đến.

Hôm sau, những người hàng xóm gửi khiếu nại về hành vi đáng ngờ tương tự của một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen – trắng đột nhập vào sân nhà họ. Trung úy Russo nhanh chóng phát hiện kẻ đáng ngờ, hỏi tên và biết được hắn là Chanel Lewis, 19 tuổi. Viên cảnh sát tin rằng vụ việc chấm dứt ở đó.

Nhưng đến tháng 1/2017, trực giác khiến Russo liên tưởng tới cuộc chạm trán lẽ ra không có gì đáng chú ý đó. Vì vậy, anh điều tra Chanel. Hắn không có tiền án tiền sự nhưng đã nhận được nhiều lệnh triệu tập ở quận Brooklyn.

Qua điều tra, Chanel thất nghiệp, sống với mẹ và chị gái ở phía đông New York, gần kề Howard Beach. Hai khu vực được kết nối bởi Công viên Spring Creek.

Chanel giải thích với cảnh sát rằng anh ta là người cô độc, ít bạn bè và thích đi dạo quanh những con đường mòn để nghe nhạc và thư giãn đầu óc nên quen thuộc với khu vực này. Chanel tỏ ra hợp tác với điều tra viên, tình nguyện cung cấp mẫu ADN.

Khi đến trường trung học và nói chuyện với giáo viên của Chanel, cảnh sát được cho biết hắn có quá khứ rắc rối với các nữ sinh ở trường. Chanel từng hỏi một giáo viên rằng: “Ngày mai tôi có thể mang dao đến trường không?”. Khi được hỏi lý do, hắn tuyên bố: “Tôi muốn giết tất cả nữ sinh”, dẫn đến việc hắn bị đình chỉ học.

Bố Chanel cố gắng bảo vệ con, nhưng lời khai của ông ta vô tình khiến các thám tử nắm được một chi tiết quan trọng: Ông ta khẳng định Chanel không thể gây án vì ông đã đưa con trai bị thương do đánh nhau đến bệnh viện một ngày sau vụ giết người. Tại đó, Chanel được điều trị vết thương ở tay.

Sau khi rà soát các bệnh viện, các thám tử tìm thấy bác sĩ từng khám cho Chanel. Bác sĩ cho biết đã lấy một “vật lạ” ra khỏi tay Chanel, được cho là mảnh răng bị mẻ của Karina.

Chanel Lewis bị bắt năm 2017. Ảnh: Nypost

Ngày 5/2/2017, sáu tháng sau vụ sát hại Karina, Chanel thú nhận tấn công ngẫu nhiên nạn nhân. Chanel khai rằng vào chiều 2/8/2016, hắn rời nhà sau cuộc tranh cãi với gia đình và đi bộ đến công viên. Khi thấy Karina chạy bộ về phía mình, hắn bộc phát cơn thịnh nộ rồi tấn công cô. Mẹ Chanel cho biết khi trở về nhà vào tối hôm đó, hắn trông bẩn thỉu với bộ quần áo rách nát, nói bị một nhóm nam giới đánh cướp.

Kết quả ADN cho thấy Chanel chính là nghi phạm cảnh sát đang tìm kiếm. Cùng với lời thú nhận, cảnh sát tin rằng họ đã bắt được kẻ sát nhân.

Phiên tòa xét xử vụ giết người bắt đầu vào tháng 11/2018, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết, với bảy bồi thẩm viên bỏ phiếu kết tội và năm người bỏ phiếu trắng án.

Tháng 4/2019, trong phiên tòa xét xử lại, các công tố viên đưa ra bằng chứng mới là danh sách chi tiết về lịch sử tìm kiếm trực tuyến của Chanel trước khi bị bắt, bao gồm thông tin về truy tố, thỏa thuận nhận tội và tin tức xung quanh vụ sát hại Karina.

Lần này, Chanel bị kết tội giết người và tấn công tình dục, nhận án tù chung thân, không có khả năng được ân xá.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, Nypost)

Nguồn bài viết: https://vnexpress.net/ke-hiep-dam-lo-toi-vi-manh-rang-me-4740216.html